Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Sinh con rồi thấy 'sợ' chồng

Chi Bảo - Theo Vnexpress

Rồi mình về quê. Bố mẹ chồng rất chăm sóc cho 2 mẹ con trong thời gian ở cữ. Cũng lúc ấy vợ mới nhận thấy sao chồng lại lười, ỷ lại đến như vậy. Thời gian chồng bế con, chơi với con còn ít hơn cả bố chồng bề cháu. Việc nhà không hề thấy chồng động tay động chân.

Chồng à, sao người ta toàn nói, đứa con là sợi dây gắn kết 2 vợ chồng lại với nhau. Nhưng khi vợ sinh con xong, vợ lại thấy đứa con làm 2 vợ chồng mình xa nhau hơn, và có con, vợ mới hiểu hết được chồng, mới thấy “sợ” liệu đó có phải con người thật của chồng không? Liệu vợ có sai lầm khi đã yêu và chọn chồng để gắn kết cuộc đời mình không?

Suốt thời gian vợ bầu bí, chồng đi học, không phải đi làm, vì thế mà vợ có may mắn hơn những người khác là chồng có nhiều thời gian chăm lo cho vợ hơn một chút. Mặc dù khá ấm ức những lúc muốn chồng chở vợ đi làm, chồng đều không muốn chở đi vì lý do đơn giản là chiều về chồng bận đi chơi thể thao. Mặc dù những ngày mè nheo ấy cũng không nhiều, vì trời không mưa thì cũng nắng, đường lại tắc suốt, chồng cứ mất công đưa đón cũng mệt nữa. Nhưng hôm nào mà chồng miễn cưỡng đèo vợ đi làm thì mặt chồng như bị ong trích, trên đường đi không nói với vợ câu nào. Ù, thì vợ cứ hạnh phúc đi, vì dù gì chồng cũng đèo vợ đi làm mà.

Rồi vợ sinh con, khi chuẩn bị sinh vợ cũng lo lắng lắm, vì hiểu cái tính vụng về, lúc nào cũng theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” của chồng, vợ đi đẻ rồi vẫn cứ “từ từ, bình tĩnh”. Nhưng lúc ra khỏi nhà đến viện chỉ có 2 vợ chồng, tới viện vợ may mắn được nhiều người giúp đỡ nên cũng đâu vào đấy hết. Vợ khó sinh, cũng muốn đẻ thường, nhưng cố mãi không được, cuối cùng phải chuyển sang mổ. Vợ nghe tiếng con khóc và cảm giác là hình như mình đang được khâu vết mổ lại khi nửa tỉnh nửa mê, không biết là có cảm giác hạnh phúc khi bắt đầu làm mẹ như mọi người vẫn nói không nữa, chỉ thấy tê tê, mê man thôi.

Vợ nằm phòng hậu phẫu và không được gặp con khoảng 30 tiếng với một mớ dây dợ loằng ngoằng. Cái tay phải truyền của vợ tê nhức hết cảm giác không cử động được, chân cũng còn ảnh hưởng của thuốc không cử động được luôn, toàn thân vợ đều nhức mỏi theo nữa. Chồng vào trông vợ ban đêm, vợ nhờ chồng nâng cái tay vợ lên xoa cho nó đỡ nhức thì nhận được một câu xanh rờn “Vợ lấy tay nọ tự cầm tay kia lên mà xoa”, hic. Vợ sốc tập 1, nhưng ỉ eo mãi thì chồng cũng xoa bóp hộ cái tay, nhưng cũng làm cho phải phép thôi, ấn cho vài cái rõ đau rồi thôi. Lý do chồng đưa ra là chồng không thích làm những công việc như vậy. Vợ chờ đợi một câu nói tình cảm, một câu động viên vỗ về, một cử chỉ âu yếm từ phía chồng. Nhưng chờ đợi mãi cũng chỉ vô vọng.

Hậu phẫu, vợ không ăn được ngay, ngoài truyền và uống sữa dành cho người hậu phẫu. Sau khi được trả về phòng với con, được nhìn mặt con, nhưng vợ cũng buồn lắm vì mình không thể bế con được, không cho con ăn, cho con bú được, vợ chưa ngồi dậy được mà, không cả tự đi WC nổi, phải có người dẫn đi và phụ hộ nhiều thứ. Đêm vợ nhờ chồng pha sữa cho vợ uống, vợ cũng chẳng muốn ăn uống nhiều trong khi không thể tự đi vệ sinh nổi như vậy, nhưng nếu không uống thì vợ đuối sức, không chống nổi việc tập đi, và có sữa để còn sớm lo cho con được. Vợ lại nhận được từ chồng câu "Thôi đừng có uống nữa, uồng nhiều lại phải đi vệ sinh nhiều". Vợ sốc tập 2 chồng à, nhìn cảnh những người khác được chồng chăm sóc lúc sinh nở, vợ buồn không nói được câu nào nữa.

Vợ lo lắng lắm, vợ chưa từng bế trẻ con lúc vừa sinh, chưa từng chăm trẻ con, mà ở viện vợ lại chẳng tự làm được gì. Vợ sợ mình sẽ là người mẹ không tốt, sẽ không biết bế con như thế nào, sẽ không biết cho con ăn ra sao, không biết ru con ngủ, con khóc vợ sợ mình không dỗ được .... Nhiều điều làm vợ lo lắm, vợ tự hứa sẽ phải cố gắng tự làm mọi thứ, sẽ tập làm mẹ. Rồi vợ cũng vượt qua được những đau đớn sau sinh, bắt đầu dần có sữa cho con ăn, bắt đầu biết bế, biết ru con, thậm chí còn tự tắm cho con khi con vừa rụng rốn, khi vết mổ chưa lành, mỗi lần ngồi tắm cho con đều đau tê tái.

Rồi mình về quê, chồng cũng vừa thi cử xong, đang chờ phân công việc, nên cả nhà mình cùng về quê .Vợ đã thấy mình thật may mắn vì đã có một gia đình nhà chồng, bố mẹ chồng, bà chồng đều rất yêu quý vợ và con. Bố mẹ chồng rất chăm sóc cho 2 mẹ con trong thời gian ở cữ.

Nhưng cũng trong thời gian này vợ mới nhận thấy sao chồng lại lười, ỷ lại đến như vậy. Thời gian chồng bế con, chơi với con còn ít hơn cả bố chồng bề cháu. Việc nhà không hề thấy chồng động tay động chân. Đêm con khóc, vợ vẫn dậy bế con, chỉ khi nào vợ quá mệt, không thể dậy nổi thì mới nhờ chồng bế cho một lúc, những lúc vợ nhờ chồng bế đều là khi gần sáng rồi, vợ hì hụi cả đêm đến lúc gần sáng mới gọi chồng, vì thấy chồng ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi dậy. Nhưng không lần nào bế con mà chồng không cau có khó chịu, có lần còn quát ầm lên nữa. Thế nhưng nếu có trận đá bóng của giải gì đó thì chồng nhất nhất phải dậy xem, không hề bỏ trận nào cả.

Chồng nói, vợ còn hơn đầy người, vì người ta chồng đi làm, đi vắng còn chẳng ở nhà mà phụ vợ bế con đâu. Uh, thì hoàn cảnh người ta phải đi làm bận rộn không có thời gian giúp vợ con thì đành chịu, còn đây chồng không đi đâu, ở nhà cả ngày, việc nhà cũng không thấy làm, ỷ lại hết vào mẹ chồng, mà mỗi lần giúp vợ con đều càu nhàu như vậy sao? Thế nhưng sáng nào chồng cũng có vẻ rất mệt mỏi vì mất ngủ, cứ cố ngủ nướng đến 7h30 – 8h mới chịu dậy.

Có ngày vợ vừa ru con ngủ được xong, đang ngồi bế con cho con ngủ say, nhờ chồng rửa cho con cái bình sữa thì chồng trả lời :"Sao em không làm đi?". Chồng à, đêm vợ gần như thức trắng vì con rất khó đặt nằm xuống giường, vợ thực sự rất mệt mỏi chồng cũng chưa hề có một câu động viên chia sẻ với vợ. Vợ có kêu mệt thì chồng bảo vợ phải chịu, ai cũng phải chịu thế mà.

Uh thì vợ phải chịu, phải hy sinh tất cả mọi thứ đời thường của một người vốn thích hoạt động, du lịch, bạn bè đông vui như vợ. Chồng cứ nói phải hy sinh, nhưng sao vợ không thấy chồng hy sinh gì, tất cả những sở thích của chồng, từ việc ngủ nướng, tụ tập bia bọt, đến chơi thể thao các buổi chiều, những trận đá bóng đêm ... chồng đã hy sinh lần nào chưa? Mà mỗi lần giúp vợ được những việc cỏn con như vậy chồng đều khó chịu như vậy? Chẳng lẽ con chỉ là con của vợ thôi àh?

Các cụ thường nói "Đàn bà ơn chồng lúc bồng con", còn vợ, lúc bồng con như thế này vợ tủi thân lắm, vợ tự trách mình lắm, trách mình làm sao có mắt như mù, lại đi lấy nhầm chồng thế này. Vợ sốc tập 3 vì thấy chồng quá lười nhác như vậy.

Chồng lên Hà Nội lo công việc mấy ngày, vợ biết là chồng cũng đang ức chế vì công việc còn chưa đâu vào đâu. Nhưng chồng lại theo bạn bè đi nhậu nhẹt rồi đi matxa, xông hơi. Vợ biết hết mọi việc ngay từ lúc chồng bắt đầu nhậu nhẹt. Vợ gọi điện lần một, lúc lâu mới thấy chồng cầm máy, nghe giọng chồng là vợ biết chồng đang lâng lâng và đang ở nơi nào đó không phải ở nhà rồi. Nhưng chồng vẫn nói là chồng đang ở nhà mình. Lần 2 vợ gọi điện, chồng bảo chồng đi liên hoan, về sớm, mấy anh bạn thậm chí đi đâu chồng còn không biết cơ.

Vợ thì đã biết chắc chắn chồng đang nói dối vợ rồi, vợ vốn không khó khăn gì, cũng thừa hiểu matxa có vài ba loại, không phải cứ matxa là đèn mờ, nếu mệt mỏi quá, chồng cứ đi, nhưng đừng giấu vợ, vợ đã dặn như vậy rồi vì vợ rất ghét bị lừa dối, sao chồng cứ phải chối quanh như vậy?

Tức nước vỡ bờ, vợ viết đơn ly hôn luôn xem chồng có nhận ra lỗi của mình không? Và vợ sốc toàn tập chồng àh? Con mình mới hơn 3 tháng, còn bế ngửa, vợ còn chưa hết thời gian nghỉ sinh, chồng đồng ý, ký đơn. Còn nữa, chồng nhân cơ hội này kể chuyện của mình cho bạn bè, cho người nhà nghe, nhưng trong mắt mọi người thì lúc nào chồng cũng là người con hiền lành, người lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Và ai cũng nói vợ láo, vợ sai, bạn bè chồng lôi vợ ra bàn tán nó thế nọ nó thế kia nhiệt tình. Và vợ đoán là quyết định ký ly hôn luôn của chồng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi lời khuyên của các bạn chồng theo kiểu "Mày cứ ký đi cho nó biết mặt, nó không dám bỏ mày đâu, nhân thể mày dậy vợ luôn".

Vợ không hề sợ phải nuôi con một mình, vợ không hề sợ mang tiếng bỏ chồng ở góa đâu. Nhưng vợ không nỡ để con bé bỏng của mình có mẹ không có cha, nên vợ mới quay về với chồng. Có điều, vợ đã hiểu thêm về chồng rồi, vợ biết là giờ với chồng vợ sẽ thế nào rồi. Vì vậy mà vợ nói với chồng thật lòng, từ hồi sinh con xong vợ không còn thấy mình yêu chồng nữa, không thấy yêu thương với chồng nữa. Không phải vì mệt quá mà mất cảm giác, mà không thấy yêu thương vì vợ không được yêu thương nữa. Chồng à, chồng có tự thấy buồn không khi vợ phải nói câu đó, tự thấy buồn không khi làm chồng mà lại không mang lại sự yêu thương, ấm áp cho vợ, cho con?

Chồng à, thôi thì vì con mình cứ sống chung đi, vì vợ cũng vì con mà cố gắng đâm lao phải theo lao, phải gánh chịu khi lấy "phải chồng" chứ không phải là lấy "được chồng". Nhưng vợ nói trước với chồng, sức chịu đựng, sự cố gắng cũng chỉ có giới hạn thôi. Đến một ngày nào đó, sợi dây đàn căng quá nó sẽ đứt. Còn bây giờ nhờ bé con là ranh giới mỏng manh, chồng có thấy nên cố gắng để gìn giữ cái ranh giới mong manh đó hay không là tùy ở chồng thôi.

Gửi bố Kem

willow

Trích từ Vnexpress

1 nhận xét:

  1. Bỏ quách ông chồng vô trách nhiệm đó đi bạn. Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời, bạn đừng mong người như thế thay đổi.

    Trả lờiXóa

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi