Tôi từng ao ước được 1 ai đó tỏ tình vào ngày 14/2, tôi đợi chờ, chờ mãi. Nhưng tôi cũng rất bất ngờ vì cuối cùng tôi cũng được mãn nguyện. Mùa 14/2/2008, cái năm rét giá lạnh nhất, tôi ở khu chung cư của Bộ công an.
Trước khi chuyển đến đây, tôi có quen với 1 người bạn của anh cùng xóm. Anh ấy bảo sẽ giới thiệu anh bạn đó cho tôi. Rồi anh ấy có số tôi và làm quen với tôi. Thực sự lúc đó, tôi chả thèm để ý gì đến anh ta lắm. Tối anh ta hay đến xóm trọ tôi chơi với bạn anh ấy, nhưng lúc nào cũng qua phòng tôi chơi. Tôi ở cùng phòng với 2 người bạn nữa, lần nào anh ấy sang chơi chủ yếu là ngồi nói chuyện với tôi, nhưng tôi biết và sang phòng khác chơi, kệ anh ấy ở đó. Tôi biết tôi không lịch sự chút nào, nhưng nói chuyện với người mình không thích mà người đó lại ko vô tư với mình thì thật sự là điều khủng khiếp. Khi anh ấy quá thất vọng, a ấy cũng ít đến, bạn cùng phòng tôi nhắc nhở lần sau anh ấy đến cố ngồi nói chuyện với a ấy để giữ phép lịch sự. Tôi ko nghe.
Khi chuyển đến khu chung cư, anh ấy vẫn thỉnh thoảng gọi điện và nhắn tin cho tôi. Hồi đó, tình cảm của tôi đang rơi vào tình trạng 7 love 1 thời gian khá dài, nên tôi cũng chẳng để ý lắm, mà thực sự tôi ko có chút tình cảm gì với anh ta. Tối hôm đó, 14/2, tự dưng anh ta goi điện cho tôi bảo tôi xuống tầng 1 anh ta gặp. Tôi như dự đoán được trước, và đã hỏi 2 bạn cùng phòng. Chúng nó nhắc tôi nếu anh ta có tặng quà vào ngày khác thì nhận ko sao, nhưng nếu vào ngày này mà mày ko yêu anh ta thì nên dứt khoát. Tôi cũng nghĩ vậy.
Khi tôi xuống gặp anh ấy, mình tôi và anh ấy ở dưới khu vực tầng 1, điện hơi tối, anh ấy đưa tôi bông hoa hồng khá đẹp và mập mạp, rồi anh ấy ngỏ lời với tôi. Như sự việc được tính trước, tôi không cầm mà mời anh ấy lên phòng. Anh ấy một mực từ chối không lên, mà chỉ đứng dưới này với tôi. Tôi cố mời lên mà không được, sau tôi đành nói với anh ấy rằng nếu anh tặng e vào ngày khác thì e nhận, nhưng ngày hôm nay thì chắc chắn e sẽ không nhận, chắc anh hiểu ý em. Anh ấy cứ nài nỉ tôi nhận, tôi thì một mực không. Hai bên đôi co mãi, anh ấy cũng đành chịu. Một lúc có anh chị quản lý khu chung cư đi qua, trong đó có 1 người mà tôi đang để ý nhìn thấy thốt lên: " bông hoa đẹp thế!", tôi cười rồi họ đi lên thang máy.
Tôi lại cố mời anh ấy lên phòng chơi, anh ấy nhất quyết không và ra về. Thực sự lúc đó tôi nhìn nét mặt anh ấy tội nghiệp thật. Và tôi thật nhẫn tâm.
Thực tình, tôi chả hiểu anh ấy có cái gì mà 2 đứa bạn cùng phòng và những bạn cùng xóm khen anh ấy hết lời, chúng nó bảo từ trước đến giờ những người tán mày tao thấy mỗi anh ấy tử tế nhất: người Hà Nội ( nhà ở Cát Linh), có nhà cửa công việc rồi, lại cũng cao to mặc dù không đẹp trai lắm, tính cũng tử tế.... tôi bỏ ngoài tai trả lời: tao không thích.
Rồi thỉnh thoảng anh ấy vẫn nt hỏi thăm, rồi mới đây nhất thì nghe cô bạn của tôi nói rằng: hôm trước mới gặp a P, a P bảo rằng anh T mà trước tán mày ấy giờ đang xây nhà chuẩn bị cưới vợ, tao thực sự tiếc cho mày đó.
Hi, nhanh thật!
Trên đời này, tôi không biết những sự lựa chọn của tôi (lần này và trong những lần tiếp theo) có nên tiếc hay ko nữa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét