Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

Tự tử vì miệng lưỡi thiên hạ

Chi Bảo Có một chuyện mà tôi nghe trực tiếp qua lời kể của bạn tôi. Cuối tuần bạn tôi về quê chơi, những tưởng được ăn liên hoan đám cưới một cô bạn của bạn tôi diễn ra cách đây 3 tuần thì lại phải chứng kiến cảnh đau thương: cả mẹ và con đều chết.
Sự thể là thế này, cô bạn của bạn tôi có thai trước khi cưới, 3 tuần trước lễ cưới được diễn ra, cô dâu mặc áo váy đã lộ cái bụng ra, thế là mọi người đều biết. Từ hôm đó trở đi, cô bạn này cứ ra ngoài là  gặp những ánh mắt, lời đồn thổi chỉ trỏ trước cái thai “ăn cơm trước kẻng” kia, mà vì gia đình cô này rất gia giáo, cha mẹ là giảng viên, không chịu được áp lực, cô bạn đã tự tử ngay sau đó 3 tuần cưới.




Câu chuyện không biết có gợi cho bạn ý gì ko? Tuy nhiên tôi có một lời thông cảm và biện bạch cho cô bạn này. Tôi từ trước đến nay đều theo chủ nghĩa bình đẳng giới, nam nữ bình quyền và ít nhiều bênh vực con gái nhiều hơn. Sự việc trên, tôi thấy có nhiều vấn đề cần phải bàn chứ không hẳn là bênh vực cô bạn đó.
Thứ nhất, những kẻ chỉ trích, buôn chuyện ngoài đường kia có phải là tội phạm, đã xúc phạm nhân phẩm người khác để dẫn đến làm tổn thương tinh thần, cả 2 mẹ con cùng chết à cái này rõ ràng có trong luật pháp nhà nước Việt Nam, thế nhưng chắc nó chỉ là bù nhìn với trường hợp trên, không ai xác định được tội phạm đích danh ở đây là ai? Thật là một cái chết oan uổng.
Thứ hai, miệng người đời thật cay nghiệt, tôi cho rằng những kẻ buôn chuyện, thích quan tâm tới chuyện người khác ( chỉ thẳng một số mụ đàn bà, mọi người tự nhận biết mình có phải người buôn ko nhé) là những kẻ ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại. Họ đúng là dốt nát, họ không tìm hiểu tình hình bên trong mà chỉ dựa vào cái bụng ngay trước mắt mà phán xét. Theo luật Việt Nam thì cưới chỉ là hình thức, biết đâu cô gái ấy đã đăng ký kết hôn mấy tháng hoặc mấy năm trước và họ đã có thể hợp pháp để sống chung với vợ chồng, chuyện có thai là đương nhiên, còn cưới chỉ là hình thức. Tôi buồn và trách những người kia ngu dốt kia quá.
Thứ ba, tại sao lại cứ phải là cô ấy chịu nỗi nhục chỉ trích đó mà tại sao không phải là chồng của cô ta cơ chứ. Rõ ràng là những bài viết trước tôi đã phân tích cụ thể nguyên nhân sâu xa để một cô gái có thai chính là thằng đàn ông cơ mà. Vậy mà họ chẳng hiểu, lại cứ chỉ trích cô ta, con gái là yếu đuối mà, làm sao chịu đựng được cơ chứ.
Chi Bảo








18 nhận xét:

  1. Bố mẹ cô gái ấy là những giảng viên, vậy chắc rằng cô ấy cũng ko đến mức mù văn hoá. Vậy tại sao phải dùng đến cách tiêu cực như vậy? Hay đó là mốt của giới trẻ thời nay? Được cưới hỏi đàng hoàng, pháp luật công nhận, vậy mà phải tìm tới cái chết, thật là ngu xuẩn hết mức. Vì danh dự ah? Hay vì tủi hổ? Chắc rằng chả có ai đồng tình với cách giải quyết đó cả. Đó là một sự bất hiếu đó, mỗi chúng ta cần nhìn nhận sự việc một cách tỉnh táo hơn. Hỡi các bạn trẻ...

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra thì con người ai cũng có một chút ích kỉ và vô tình, có thể những người hàng xóm kia chỉ buôn cho có câu chuyện cho sướng miệng, họ ko nghĩ ác cảm, nhưng họ ko biết rằng nhờ họ mà một đứa trẻ và một cô gái sắp ra trường phải ra đi. Cuộc sống là một vòng tròn, khu phố vẫn vậy, vẫn lắm điều, vẫn nhiều chuyện sau ngày đưa 2 người ra đi, nhưng có lẽ, nhiều người đã hiểu ra một số điều!

    Trả lờiXóa
  3. Xin lỗi người tên là gã khờ, nhưng tôi không chấp nhận nổi ý kiến của bạn. Tôi không nói người bạn tôi làm thế là đúng hay sai. Nhưng nếu bạn thử đặt mình vào địa vị bạn tôi, khi bạn chỉ 22, bạn ngồi trên ghế nhà trường,bố mẹ bạn là giảng viên, rồi một ngày, mọi niềm tin của họ vào bạn hoàn toàn sụp đổ. Ngày xưa bạn là niềm tự hào của họ, còn giờ bạn là nỗi nhục của họ, họ nhìn bạn như thể bạn làm mất đi cái truyền thống nề nếp của gia đình. Rồi bạn bước chân ra ngoài đường, cô A chỉ này, bà B chỉ nọ: nhà con ấy là giảng viên mà đua đòi thê, hay trông cái mặt thế kia...Bạn tôi đã để lại những dòng cuối cùng trên blog thế này: Tôi chọn cái chết để mẹ con tôi có thể thanh thản trong một thế giới mới. Bạn tôi không đủ tự tin rằng đứa bé ra đời sẽ nhận được tình yêu của bố mẹ chồng, vì gia đình chồng cô ấy cũng thuộc hạng gia đình có tiếng, việc cưới 1 cô con dâu như vậy là điều khó chấp nhận.
    Tôi đồng ý là như vậy là bất hiếu với người sinh thành, nhưng 1 cô gái ở tuổi 22 thì hoàn toàn có thể lựa chọn như vậy. Vì người ta còn trẻ, người ta thường điên cuồng, thường dồ dại...Để rồi sau tất cả là sự ân hận, sự nhớ thương, niềm sót xa cho những người ở lại. Dù sao tôi cũng chúc bạn tôi ở thế giới bên kia cùng em bé có thể tìm thấy sự bình yên. 22 tuổi, cuộc sống là những điều bất ngờ, chỉ 1 quyết định cũng đủ để những dự định không bao giờ thành hiện thực. Những người ở khu phố tôi vẫn nói này nói kia, những người bạn chúng tôi cũng nói chuyện về cô ấy. Cha mẹ cô ấy chọn cách im lặng sau 2 cú sốc quá nặng. Blog của bạn tôi vẫn có dòng comment để cầu bình yên, chồng cô ấy rồi cũng tìm được một cô gái khác để đi bên đời anh ấy... mọi thứ vẫn vậy. Giá như mọi người bớt định kiến hơn, bớt rèm pha hơn...nhưng đó chỉ là giá như.Hãy để cho cô ấy ra đi như dòng cuối cùng trên blog! Hãy luôn mỉm cười nhé Phương Thùy!

    Trả lờiXóa
  4. Đó là cách mà Phương Thùy đã chọn, mọi thứ đã xảy ra...Chúng ta chấp nhận hành động đó, và suy nghĩ...1 cách tích cực. Tôi chỉ nghĩ vậy.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh ah. Ng bạn xấu số of bạn ra đi mãi mãi rồi tôi ko muốn nói đến nữa. Nhưng tôi có một câu hỏi hỏi bạn. Bạn có đồng tình với tác giả bài viết ko? Tôi có một suy nghĩ như thế này: tình yêu giữa hai người là sự tự nguyện, ng chồng of cô gái là một ng có tình dám làm, dám chịu. Chắc chắn là chịu sự phản đối of gđ rất nhiều, nhưng vẫn bảo vệ ty of mình. Vẫn quyết định đi tới hôn nhân. Còn miệng lưỡi thế jan luôn luôn là thế, nhưng tác giả bài viết có vẻ nặng nề với cánh đàn ông. Tôi ko đồng tình lắm với tác giả. Cũng có thể tôi có một nxét hơi nặng nhưng đó là sự thật để mỗi chúng ta lấy đó làm bài học cho mình. Dù sao cũng cảm ơn các bạn có một câu chuyện đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Chúc các bạn luôn sáng suốt trog cs

    Trả lờiXóa
  6. tác giả đây! sao lại lôi tôi ra. Rõ ràng bạn Gã khờ vu khống tôi. Tôi đã chỉ ra 3 ý vấn đề phải bàn, ý thức 3 tôi đã cho cuối cùng không nhấn mạnh mà cậu lại bảo là mình nặng nề với cánh đàn ông.
    Nhưng tôi có một điều muốn hỏi bạn: thực sự người chồng đó chưa biết được suy nghĩ của cô gái hoặc ko có cách khắc phục, mình nghĩ nếu a ta quan tâm đến điều này a ta đã có phương án khác ví dụ 2 người chuyển đến nơi khác ở và sinh sống hoặc là có những tâm sự khác. Vả lại, a ta cũng có tội là tại sao lại lấy muộn thế, sao không cưới sớm cho xong. Khi có những lời đồn thổi thế thì chính a ta cũng thờ ơ không đếm xỉa đến, không giải thích cho mọi người hiểu.

    Trả lờiXóa
  7. đáng ra không nên làm thế việc gì ta phải làm vậy, chỉ cần ta không làm điều sai trái với lòng mình là đựợc. thiên hạ thì kệ họ. họ đâu phải là người trong cuộc mà nói..cần gì phải quan tâm , mà hãy quan tâm đến bố mẹ mình chứ.

    Trả lờiXóa
  8. xin lỗi người nặc danh nhé tôi hoàn toàn không đồng tình với ý kiến mà bạn đưa ra.
    chị PHƯƠNG THÙY đúng là đã ra đi, nhưng đàn ông có mấy ai là tử tế đến 80% đâu. với lại họ đâu có bị xã hội bàn ra tán vào. từ xưa đến nay đàn ông ai cũng chỉ được cài " nói mồm" là giỏi thôi.bởi vì họ cũng chỉ dám núp dưới cái bóng của nhưng người giỏi đi buôn dưa thôi. có hơn gì đâu.
    nếu dám làm dám chịu thì một khi tình huông đó sảy ra họ phải biết mình nên làm gì và như thế nào chứ không phải để vỡ lở ra rồi họ mới ah thề này àh thế kia.Đó không phải là đàn ông :D
    và kết quả là dể lại nỗi đau cho cả gia đình và bạn bè.rồi bây giờ đổ lỗi cho người này người kia... thật là điên rồ.
    MÀ ĐÚNG RỒI ĐÀN ÔNG CHỈ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC THẾ THUI.( trừ những ai có lối sống thông thoáng hơn một chút nhé).
    tôi xin hết.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi nghĩ mọi người không nên bàn bạc gì thêm nữa! Hãy để cô gái và đứa bé được thanh thản. Và những người ở lại, hãy sống cho đúng với lương tâm của mình, đừng để bi kịch như thế này phải tiếp diễn. mọi thứ như sĩ diện hay bất kỳ một điều gì khác, nó làm sao quan trọng kbawngf hạnh phúc của mỗi người! Câu chuyện này thật buồn, tôi thương cô ấy quá.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi là mọt người chẳng liên quan gì đến câu chuyện và nhân vật kể trên nhưng tôi cũng muốn đấm vào mõm cái gã khờ một cú cho bõ tức. Đúng là đàn ông muôn đời cũng vẫn chỉ là những gã đàn ông ích kỷ, hèn nhát, vô trách nhiệm và chỉ biết bỏ chạy khi có chuyện xảy ra mà thôi, hoặc là quay đầu lại khi đã quá muộn màng. Thử hỏi con người ta có thể sống mà không quan tâm thiên hạ nghĩ gì được sao, mỗi người đều nên xét lại bản thân mình đi, thử hỏi xem khi bị thiên hạ chĩa mũi dùi về phía mình thì mọi người có giãy nảy lên, có đau khổ suy sụp hay không. Huống chi đây lại là vấn dề to tát, sao không ai đặt mình vào hoàn cảnh của cô gái đang phải chịu những đau khổ về tinh thần. Cái thai kia là do một mình cô gái làm nên chắc, hay là cô phải van xin anh chồng sắp cưới một đứa con? Chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ cô gái đáng thương, đáng được cảm thông hơn là đáng trách. Bởi các cô gái của chúng ta dù có mạnh mẽ đến đâu cũng tránh làm sao được những cạm bẫy được giăng ra ở mọi nơi và bất cứ lúc nào của lũ đàn ông. Đàn ông khi cần phụ nữ thì nịnh nọt này nọ, khi không cần thì sẵn sàng từ bỏ không thương tiếc, họ làm mọi cách để con gái hiến dâng hoặc tệ hơn nữa là chiếm đoạt. Như vậy thì dù có khôn ngoan đến đâu thì cũng làm sao mà tránh được những sai lầm. Bởi vậy mà những bà cô, bà thím già xin hãy biết nghĩ khác đi một chút. Tại sao lại ngu ngốc đến mức không hiểu được là họ đang chĩa mũi nhọn về chính phía mình, đang tạo ra sự bất công cho chính mình. Thay vì đàm tiếu cô gái, tại sao không chịu hiểu xem tại sao cô gái lại ra nông nỗi như vậy.Ai đã làm cô lâm vào bước đườn cùng. Chả nhẽ mình cô gái mang thai được sao. Chính sự ấu trĩ của những cái lưỡi này mà cánh đàn ông càng được thể lấn tới và có thể phủi tay một cách vô trách nhiệm. Trong thời buổi ngày nay chúng ta đang kêu goi bình đẳng giới nhưng tôi thấy rằng ngày đó còn xa xôi lắm. Ngay như việc nấu nướng đó là thiên chức của phụ nữ nhưng trong các nhà hàng thì bếp trưởng vẫn là nam đấy thôi, phụ nữ đâu có được làm bếp trưởng, quá lắm thì chỉ là chuyên gia nấu ăn mà thôi. Vì thế tôi kêu gọi chị em phụ nữ hãy đứng lên mà tranh đấu, mà chống lại những gì bất công với cuộc sống ở đời. Đôi khi chúng ta cũng phải có quyền đặt cho mình được phép phá phách chứ. Chúng ta là một nửa của thế giới, là phần làm cho thế giới này trở nên tươi đẹp. Vậy tại sao chúng ta phải chịu đựng những bất này chứ. Chúng ta có quyền hưởng hạnh phúc và đàn ông cần phải chịu trách nhiệm với những gì họ gây ra chứ.Và bạn Gã khờ thân mến. tôi xin được trịnh trọng gọi tên bạn theo đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng là nếu như tất cả đàn ông trên thế giới đều như bạn thì có lẽ phụ nữ chúng tôi đều tự tử hết cả rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi là một người chẳng liên quan gì đến câu chuyện và nhân vật kể trên nhưng tôi cũng muốn đấm vào mõm cái gã khờ một cú cho bõ tức. Đúng là đàn ông muôn đời cũng vẫn chỉ là những gã đàn ông ích kỷ, hèn nhát, vô trách nhiệm và chỉ biết bỏ chạy khi có chuyện xảy ra mà thôi, hoặc là quay đầu lại khi đã quá muộn màng. Thử hỏi con người ta có thể sống mà không quan tâm thiên hạ nghĩ gì được sao, mỗi người đều nên xét lại bản thân mình đi, thử hỏi xem khi bị thiên hạ chĩa mũi dùi về phía mình thì mọi người có giãy nảy lên, có đau khổ suy sụp hay không. Huống chi đây lại là vấn dề to tát, sao không ai đặt mình vào hoàn cảnh của cô gái đang phải chịu những đau khổ về tinh thần. Cái thai kia là do một mình cô gái làm nên chắc, hay là cô phải van xin anh chồng sắp cưới một đứa con? Chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ cô gái đáng thương, đáng được cảm thông hơn là đáng trách. Bởi các cô gái của chúng ta dù có mạnh mẽ đến đâu cũng tránh làm sao được những cạm bẫy được giăng ra ở mọi nơi và bất cứ lúc nào của lũ đàn ông. Đàn ông khi cần phụ nữ thì nịnh nọt này nọ, khi không cần thì sẵn sàng từ bỏ không thương tiếc, họ làm mọi cách để con gái hiến dâng hoặc tệ hơn nữa là chiếm đoạt. Như vậy thì dù có khôn ngoan đến đâu thì cũng làm sao mà tránh được những sai lầm. Bởi vậy mà những bà cô, bà thím già xin hãy biết nghĩ khác đi một chút. Tại sao lại ngu ngốc đến mức không hiểu được là họ đang chĩa mũi nhọn về chính phía mình, đang tạo ra sự bất công cho chính mình. Thay vì đàm tiếu cô gái, tại sao không chịu hiểu xem tại sao cô gái lại ra nông nỗi như vậy.Ai đã làm cô lâm vào bước đườn cùng. Chả nhẽ mình cô gái mang thai được sao. Chính sự ấu trĩ của những cái lưỡi này mà cánh đàn ông càng được thể lấn tới và có thể phủi tay một cách vô trách nhiệm. Trong thời buổi ngày nay chúng ta đang kêu goi bình đẳng giới nhưng tôi thấy rằng ngày đó còn xa xôi lắm. Ngay như việc nấu nướng đó là thiên chức của phụ nữ nhưng trong các nhà hàng thì bếp trưởng vẫn là nam đấy thôi, phụ nữ đâu có được làm bếp trưởng, quá lắm thì chỉ là chuyên gia nấu ăn mà thôi. Vì thế tôi kêu gọi chị em phụ nữ hãy đứng lên mà tranh đấu, mà chống lại những gì bất công với cuộc sống ở đời. Đôi khi chúng ta cũng phải có quyền đặt cho mình được phép phá phách chứ. Chúng ta là một nửa của thế giới, là phần làm cho thế giới này trở nên tươi đẹp. Vậy tại sao chúng ta phải chịu đựng những bất này chứ. Chúng ta có quyền hưởng hạnh phúc và đàn ông cần phải chịu trách nhiệm với những gì họ gây ra chứ.Và bạn Gã khờ thân mến. tôi xin được trịnh trọng gọi tên bạn theo đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng là nếu như tất cả đàn ông trên thế giới đều như bạn thì có lẽ phụ nữ chúng tôi đều tự tử hết cả rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Gửi Chi_bao cùng Gã khờ!
    Đây là bài comment cuối cùng của tôi cho bài blog này. Tôi không đồng ý với Chi_bao về cách giật tít câu chuyện của tôi. Phương Thuỳ không phải là người bạn thân thiết, nhưng là một người đã cùng tôi lớn lên.Tôi không hợp tính lắm với Thuỳ nhưng đó là một cô gái cực kỳ vô tư trong sáng. Tình yêu của cô ấy với anh Q được 5 năm. Gia đình Thuỳ thuộc hàng bảo thủ phong kiến. có những định kiến rất khăn khe về những tiêu chuẩn đạo đức.Nhưng 7 đứa chúng tôi luôn cảm thông cho bạn mình, chưa bao giờ chúng tôi nói về vấn đề này. Còn người lớn thì hoàn toàn khác, họ coi đây là một tin sốt dẻo và mang ra nói bất cứ khi nào. Hôm tôi được mời về ăn cưới, tôi vẫn nghĩ đó là 1 tình yêu đẹp sau 5 năm. Khi tôi đặt chân đến nhà, bố tôi bảo: con Thuỳ nó cưới chạy làng, đúng là nhà đấy có cô con gái vô tư, bụng thế mà vẫn mặc váy. Lúc ấy tôi mới biết bạn tôi đã trót trước khi cưới... dự định hôm về của tôi vẫn là cả đám đi hát mừng bạn tôi lấy chồng. nhưng 10 phút sau, tôi nhận được 1 cú điện thoại của Quang. Bà à, ra nhà Thuỳ đi, Thuỳ mất rồi! Tôi thật sự bất ngờ. Tối hôm kia, 8 đứa chúng tôi lên Blog của bạn mình, tôi thật sự không nghĩ cô gái vô tư ấy lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Mệt mỏi với mọi thứ, gia đình, hàng xóm, bạn bè. Không đủ tự tin để có thể làm một người mẹ, một đám cưới mà cha mẹ bảo là niềm xấu hổ của gia đình. Sự cô đơn đến cùng cục.Chồng Thuỳ là một người tốt, nhưng anh không đủ dũng cảm để đưa bạn tôi đến một nơi mới, để có thể tự do. Từ hôm cưới, mỗi khi ra ngoài ăn sáng, Thuỳ lại thấy hàng xóm nhà anh chỉ trỏ, bạn tôi đã chịu đựng điều đó suốt 5 tháng trời. Chúng tôi ngồi cạnh nhau cả đêm và lần đầu tiên cảm nhận thấy bạn chúng tôi thực sự là người cô đơn. Tôi không trách ai trong chuyện này, có trách là trách những con người vô tâm, tự cho mình cái quyền bình bầu phán xét người khác. Một đám ma không đông người tham dự, chúng tôi đưa bạn ra nghĩa trang với lời xin lỗi vì bọn tôi cũng là một trong số những người vô tâm. Bức ảnh cả nhóm chụp với nhau vẫn được đặt trang trọng trên blog của mỗi đứa. Và người mang nhiều ân hận nhất là tôi và Quang, giá như đám cưới tôi có thể về, giá như tôi đừng tham dự án ấy.Lời xin lỗi thành tâm của tôi đến Thuỳ. Mong mọi người đừng phán xét thêm bất cứ điều gì, vì các bạn không phải là người trong cuộc, các bạn cũng không nằm trong số chúng tôi, các bạn có thể bình luận như một tin giật gân mà các bạn đọc trên các báo... nhưng cô ấy đã ra đi rồi. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến bạn vì đã kể câu chuyện này cho chi_bao, tôi cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện này. Bạn không biết mọi ngõ ngách câu chuyện, bạn đừng bình luận một cách vô tâm.
    Tôi viết những dòng này trong tâm trạng nhớ bạn tôi. Mong bình yên đến với mọi người.

    Trả lờiXóa
  13. tác giả xin lỗi bạn nặc danh vì cách đặt tít, nếu như bạn không đọc blog mình thì sẽ chẳng ai quan tâm người trong cuộc là ai, xét về đạo đức và lương tâm chi_bao hơi quá. Nhưng Chi_bao thấy đó là một vấn đề, Chi_bao rất muốn chia sẻ và bênh vực họ. Xin lỗi bạn Phương Thùy, trước đây mình cũng được coi là người vô tư trong sáng, nhưng có lẽ mình cũng chưa trải qua cú sốc nặng như cậu, nhưng mình đã học được cách "phớt" mọi chuyện. mình mong bạn bình yên!

    Trả lờiXóa
  14. Xin lỗi Thuỳ, Quang, Quân, Hạ An và cả nhóm, tớ thực sự không có ý định kể chuyện này ra để mọi người bình luận thêm vào. Tớ không có ý định comment thêm 1 lần nào, nhưng Chi_bao làm hơi quá nên tới mới phải viết. Nếu một lúc nào đó,ai trong số mọi người vô tình đọc blog này, bỏ qua cho tớ nhé. Thành thật xin lỗi một lần nữa. Nếu ai có bất cứ bình luận gì, hãy giữ trong lòng, nếu bạn đồng cảm, xin một lời chúc bình yên cho bạn tôi. Tớ không đồng ý khi Chi_ bao biên tập và cắt xén nội dung một cách bừa bãi như vậy. Bạn nên học cách tôn trọng những người trong cuộc, đừng mang vai trò là nhà báo của bạn ra như vậy... Mong mọi người hiểu và thông cảm!

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh àh. Bạn hãy cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ tới để bạn đấm vào mồm tôi. Tôi biết bạn chỉ thiên về cơ bắp thôi, chứ đầu bạn chỉ bằng hạt đậu xanh thôi. Nên mọi kiến thức bạn học đc ko có chỗ nào nhét vào cả, tôi cũng thông cảm cho bạn. Tôi cũng khuyên bạn hãy về nhà mua trâu về lấy đuôi làm thước ngắm thôi.

    Trả lờiXóa
  16. xin lỗi, Gã khờ đừng tranh luận thêm nữa, nói vớ vẩn quá

    Trả lờiXóa
  17. trích đoạn comment của nặc danh: "Gửi Chi_bao cùng Gã khờ!
    Đây là bài comment cuối cùng của tôi cho bài blog này. Tôi không đồng ý với Chi_bao về cách giật tít câu chuyện của tôi."
    ----------------------------------------------
    Nặc danh àh:
    đừng dựa vào 1 chi tiết mà đánh giá tôi, tôi ko biết biên tập thì tôi viết bài và biên tập nó để được đăng bằng cách nào. Biên tập một dòng cảm xúc là rất khó, chả ai biên tập được nó vì nó không có ý chính ý đầu, ý phụ, bỏ câu nào cũng dở. Thế nên biên tập đoạn cm của cậu tôi chả biên tập một cách có chọn lọc đọc kỹ làm gì, mà tôi thấy đoạn nào thừa thì tôi cắt. thế thôi. đừng coi thường bạn quá nhé.
    Nếu bạn nặc danh không vào cuộc đăng công khai tên của cô ấy lên và phản lại Gã khờ kia thì chắc toppic của tôi cũng ko sôi nổi như thế này đâu.
    Tôi học được cách giật tít thế kia là học được từ nặc danh đó, nhưng mà vẫn còn chưa kinh bằng cách giật tít của bạn đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Giá tôi mà là người đàn ông đó thì hoàn toàn sẽ khác. Trong ấm ngoài êm rồi. hic

    Trả lờiXóa

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi