Chi Bảo -
Tôi tự hỏi, mình yêu anh từ bấy đến giờ, tôi đã nhận được những gì chưa?
Đên lúc này, tôi nhận thấy rằng mình quá thiệt thòi, tôi thực sự quá mệt mỏi với cái danh nghĩa người vợ ngoan hiền luôn biết vâng lời anh một cách thụ động, mà đôi khi chẳng nhận được cái gì.
Tôi đã từng ốm, có những cơn đau rất đau đớn, nhưng tôi không hề nhận được sự chăm sóc phục gì nào? đến cả thăm tôi anh cũng còn không đến, những lúc đó tôi tủi thân. Anh chỉ nhắn tin cho tôi hỏi thăm những câu sáo rỗng đã đỡ chưa, ăn uống được ko? Những lúc anh ốm tôi đã vì anh chăm lo hết mình, luôn bên cạnh a thậm chí những lúc giận hờn đều tôi phải sang nhà anh làm lành với anh.
Những lúc tôi mệt mỏi, muốn được chiều chuộng nhờ anh giúp đỡ mấy việc vặt thì lúc nào anh cũng từ chối không giúp.
Sao con gái sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi thế nhỉ? Từ trước giờ tôi đã viết tranh luận rất nhiều bài về bình đẳng giới, nhưng có lẽ từ khi yêu anh tôi mới thực sự thấm thía điều này. Anh quá gia trưởng!
Tôi không thể chịu đựng được những lời lẽ anh giành cho tôi: "lắm mồm", "vừa vừa phải phải thôi"
Cả tuần nay, anh không sang tôi.
Tôi biết anh có lý do, nhưng tôi không thể hiểu được sự dửng dưng của anh. Online nói chuyện nhát gừng, cũng không thấy nhắn tin gọi điện như trước.
Nhiều lúc tôi tự so sánh, giá như tôi có 1 gia đình giống anh, không bao giờ phải lo từng chuyện bữa cơm, dầu gội đầu, xà phòng tắm giặt, giấy vệ sinh, điện nước, đồ đạc sinh hoạt hằng ngày…anh có bao giờ hiểu được tôi phải sống như thế không?
Cái gì tôi cũng chiều anh, anh muốn là được, nhưng khi tôi muốn sự âu yếm của anh thì anh lại chẳng đoái hoài gì.
Có người yêu mà cứ như không có? Tôi đã từng kỳ vọng vào anh rất nhiều, từng sung sướng khi nhận được 1 cử chỉ quan tâm của anh, nhưng có lẽ bây giờ tất cả cũng vì mục đích của anh, anh cũng chẳng bao giờ lo lắng tôi sống chết thế nào khi không có tin tức của tôi, anh vẫn ung dung ở nhà.
Chi Bảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét