Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

Tết này em có anh...

Chi Bảo -

Có lẽ lâu lắm rồi, tôi mới thấy mình gắn bó với gia đình và đặc biệt là cái Tết này.


Nếu như không có anh, chắc tôi cũng chẳng thiết tha gì với niềm vui gia đình.


Ngày giáp Tết, tôi đã choảng nhau với 1 người trong gia đình, bao nhiêu uất ức giận hờn lôi hết ra nói, nhưng sau đó tôi cảm thấy hối hận.



Tôi biết, gia đình tôi cũng kỳ vọng về tôi nhiều lắm, và họ cũng đã vì tôi mà lao đao nhiều, vì tôi hành động không biết nghĩ đến ai. Trong đó có bà, gì, bác, mẹ, cậu mợ tôi.


Tôi xa nhà từ nhỏ, lưu lạc 4,5 nơi nhưng có lẽ tôi có duyên với mảnh đất quê lúa Thái Bình. Thái Bình là quê gốc của mẹ tôi, còn tôi sinh ra ở Yên Bái, học hành ở Quảng Ninh từ lớp 2 đến 12, đỗ ĐH tôi lên Hà Nội 4 năm, nhưng vì một lý do nào đó tôi vẫn cứ háo hức về Thái Bình. Tôi là một người con khuyết thiếu gia đình, chính vì vậy hồi nhỏ khi nhìn 1 gia đình quây quần bên nhau tôi lại chạnh lòng.


Những ngày tôi còn học cấp 2 mọi thứ còn là màu hồng, gia đình tôi thương yêu nhau, hồi đó tôi ở Quảng Ninh với một người bác gái. Thỉnh thoảng tôi lại về Thái Bình ăn tết với Bác nên mọi người quý mến nhau, vì cả nhà ai cũng quý Bác tôi.


Năm lớp 11 bác tôi mất, mọi chuyện mâu thuẫn bắt đầu từ đó. Tất cả cũng chỉ vì xuất phát từ tài sản bác tôi để lại. Bác tôi an táng tại Thái Bình. Rồi dần dần mọi thứ quên vào dĩ vàng, những người nhà tôi ngày càng lầm lì, ít nói và cam chịu hơn.


Cứ mỗi độ Tết thì tôi mới phải về quê ăn tết, có năm ở Yên Bái, có năm ở Thái Bình. Vì thỉnh thoảng tôi mới về nên mọi thứ cứ như lạ lẫm, buồn tẻ, bác và bà chỉ giành hết yêu thương cho người cháu ngoại bằng tuổi tôi nuôi từ nhỏ, còn tôi không nhận được sự yêu thương nào hết. Nhiều lúc tôi bắt chuyện thì bác lại cáu gắt với tôi. Càng ngày tôi càng chán về quê.


Tôi đã cố gắng hơn từ khi có anh, tôi muốn tôi phải làm một điều gì đó để cho gia đình gắn bó hơn. Tết năm nay, tôi về mặc dù ngày đầu có mặt nặng mày nhẹ với đứa em nhưng giờ tôi cảm thấy tôi phải cố gắng nhiều hơn.


Những ngày vừa qua, anh đã động viên và thường đến thăm gia đình tôi, mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi đã biết sắm sửa đồ đạc đón Tết trong nhà để có 1 Tết có ý nghĩa mặc dù tôi cũng chỉ mới ra trường tiền không có nhiều. Có anh, mọi chuyện gia đình nói chuyện đều xung quanh câu chuyện tôi và anh, tôi cảm thấy rất vui vì cả nhà đều quan tâm đến mình.


Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa…

1 nhận xét:

  1. cố lên mày. cuộc sống vui hay buồn đều do mình quyết định cả thôi. T cũng có một thời như mày, hận mọi thứ, cảm thấy mình không nên sinh ra trên đời. nhưng...việc chúng ta có thể tồn tại trên đời đã là một nhân duyên, và chỉ chính chúng ta mới có thể xây dựng một cuộc sống yêu thương cho chúng ta mà thôi

    Trả lờiXóa

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi