Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Tình yêu là gì?

Chi Bảo  - Nước mặn quá, rơi xuống rát hết cả má rồi.
Lâu lắm rồi mới thức đêm xem phim như thế này.
Chuyện kiếm hiệp đầy máu kiếm thế mà có những tình yêu thật cao thượng
Nghĩ đến dòng thời gian hiện tại, thật chẳng bao giờ tôi sẽ tin có được cuộc sống đó.

Sự hi sinh vì tình yêu…tôi có dám làm như thế ko?
Cũng đã từng nói lời yêu nhiều lần, nhưng nói thật đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì nữa? với riêng tôi nó làm tôi thăng hoa, vui sướng, mỉm cười, nhưng nó lại khiến tôi đau đớn nhiều. 
Đôi khi những hành động lời nói của người ta khiến tôi tổn thương, những lúc đó tôi chợt hiểu ra rằng nó ko còn là màu hồng. Tình yêu nó khiến tôi dở người như một con điên, khiến tôi có những sáng tạo bất ngờ, những ý nghĩ mạnh mẽ, những hành động điên rồ và tôi sẵn sàng đem lại những niềm vui, tình cảm và thể hiện vì người tôi yêu. Nhưng có những thứ không như mình mong muốn, nó khiến tôi sợ hãi và không dám đối diện.
Chỉ cần có những khoảnh khắc thấy người ta nói chuyện, quan tâm đến người con gái khác; cười nói với họ; những câu nói cay nghiệt trách mình; sự thờ ơ không quan tâm đến tôi…tôi đau lắm. Tôi không tin tình cảm con người sẽ tồn tại mãi mãi, tôi không tin sự chung thủy của họ, tôi không dám tin họ sẽ yêu tôi đến hết cuộc đời này. Nhìn những gia đình, bạn bè đều có những hoàn cảnh gia đình, tôi thấy sợ. Sợ sự phản bội, chia ly.
Tôi không muốn lặp lại như số phận của mẹ tôi, tôi cần tình yêu nhưng tôi lại hận đàn ông. Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, lúc muốn lúc lại sợ. Tôi chưa bao giờ có được niềm tin tuyệt đối vào họ. Chắc cũng vì thế, mà tôi dần dần rời xa họ? Cho đến bây giờ, tôi vẫn độc thân. Tôi đã vượt qua tất cả những khó khăn, nỗi đau trong đời nhưng tôi lại không thể vượt qua những phút giây yếu lòng, cô quạnh của chính mình. Những lúc như thế giá có 1 người ở bên để sưởi ấm lòng tôi. Vậy mà từ trước đến nay tôi toàn nhận những thất vọng, ngay cả khi tôi có người gọi là "người yêu" họ cũng không thể hiểu tôi ở điều đó. Họ không biết rằng, ngay cả khi tình yêu nồng nàn nhất thì tôi cũng có thể tủi thân, mặc cảm trong lòng. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra điều đó. Tôi vẫn có một khoảng trời riêng, một nỗi đau riêng. Khi tôi cần họ giúp tôi, cần sự an ủi, cần một bờ vai thì tôi chỉ nhận được cái kêu tút tút của điện thoại, giọng ngái ngủ, sự lạnh lùng, bực bội vì đã làm phiền…Vậy tình yêu là gì cơ chứ?
Nhiều lúc cơ thể tôi đau, hình như bị đau dây thần kinh tim, thỉnh thoảng nó khiến tôi đau đớn và nhói, tôi cũng đã phải cố dấu khi bên cạnh họ…nhưng tôi vẫn thèm thuồng sự quan tâm, hỏi han của họ. Vậy mà chẳng bao giờ có được?


Tôi nặng về đời sống tinh thần quá chăng. Tôi đang sợ cuộc sống này, sợ phải bước tiếp, sợ cái lạnh giá trong tim tôi.
tôi đang run lên vì quá lạnh…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi