Chi Bảo - Thế là đã có dăm chục đứa lấy chồng, còn chưa có đứa con trai nào lớp mình lấy, ah có 1 thằng lấy vợ.
Hi chúng nó 25, 26t cưới ầm ầm, thế mà mình 24t rồi vẫn chưa có gì . Thế mới chán.
Tối nay lại là 1 ngày cuối tuần, lại buồn. Lặng lẽ trong đêm. Nghe nhạc Phú Quang và chát chít.
Mình về Thái Bình chỉ còn 1 tháng nữa là đúng 2 năm, noen 2009 mình bước chân về mảnh đất này, bắt đầu cho mọi thứ. Trong tay ko có gì! Và mình đã mường tượng mọi thứ thật đẹp! Vậy mà...
Vậy mà thời gian nhanh thật, cuộc đời là liên tiếp những sự lựa chọn và quyết định, mà mình thì ko tin lắm duyên số. Mình thích thì làm mà ko thích thì thôi. Duyên số cũng vậy, mình ko tin, mình có thể xoay cái số của mình theo 1 hướng rất là ất ơ. Hì
2 ngày nay thực sự mình rất chán và nản, nghĩ về mọi thứ rất nhiều. Thôi thì cứ kệ nó được ko?
Mình rất tự hào với mọi người rằng mình là ng tự do, được sống theo sở thích? Nhưng mà sở thích gì vậy ta? Mình cảm thấy minh cũng nằm trong quỹ đạo của mọi người thôi.
Lặng lẽ đi, vẫn lặng lẽ nhớ về 1 người, vẫn lặng lẽ hoài cảm về những quá khứ. Mọi thứ luẩn quẩn. Sự tiêu cực luôn vây ám mình mỗi khi tối về.
Lâu rồi tôi ko nhắc đến Chuột bạch, à bởi vì tôi và nó đã ở 1 khoảng cách xa. Thỉnh thoảng chát chít ác lắm. Nó cũng có lúc này lúc nọ, dưng mà dạo này online ghê, hồi trước thì mất tích biệt tăm. Có khi mình cũng phải biệt tích 1 thời gian, về rừng ở ẩn nhỉ?
Đang chát với Chuột bạch, rủ mình đi Mộc châu 3 ngày. Hi nếu như mình có thể phá cách.Mình suy nghĩ có nên đi ko? Lâu rồi ko gặp nó chắc là đỡ hơn ngày xưa rồi.
Buồn, có 1 chuyện mà mình nghĩ mãi chưa thông? có ai giúp mình thì lên tiếng nhé!
Giá như được tự tử mà ko chết nhỉ? hì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét