Thực sự sức chịu đựng của tôi đến giờ này đã ko thể gánh nổi nữa rồi! Tôi đã phải làm quen với sự xa nhà, xa người thân, tự lập từ rất sớm, tự tìm cho mình cách sống và cách đi...đến bây giờ thì tự tìm cho mình 1 con đường mà tôi thấy mình bất lực quá.
Tôi thèm có 1 điểm dựa ở bên, thèm có sự an ủi của những người trong gia đình, chứ ko phải lúc nào họ cũng hỏi mình làm được nhiều tiền ko? Chả ai quan tâm đến mình, sự tủi thân lúc nào cũng vây quanh tôi thế này, tôi ko chịu được mất...Chẳng ai thực sự quan tâm và thương yêu mình!
Tôi ko còn thấy thiết tha gì cuộc sống này nữa, mọi thứ tôi đều tự phải làm và tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi cần 1 ai đó sẻ chia, quan tâm tới tôi nhiều hơn hay ai đó có thể nuôi dưỡng tôi tìm cho tôi 1 cuộc sống mới.
Đôi khi tôi nguyền rủa những người bắt tôi phải như thế này, cảm thấy có lỗi với gia đình lắm. Nhưng tôi không muốn tôi được sinh ra trong cuộc đời này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét