Đang ăn cơm, mà còn online, trong đầu chỉ có 2 chữ ăn cơm, ăn và ăn...Hic, mình thèm ăn thịt vịt cả tháng nay rồi, mà chả ai mời mình cả, thèm vịt hấp quá, vịt ơi...
Không biết bài viết này mình nên buồn hay nên vui.
Buồn thì có nhiều lắm: lúc nào cũng nhu cầu về xiền mà chả có, dạo này sao mình đói kém thế.
Vui vì thấy mọi thứ trôi qua bình thường, ko sóng gió, cũng không vào trạng thái sờ trét nặng nữa.
23 tuổi rồi đấy, đã đi gần 1/3 quãng đời rồi...
ặc, bát cơm canh bày ra còn chưa thèm ăn, mình mải mê với cái blog này quá nhỉ?
Có lẽ bạn bè Đh thì chắc chỉ được 10% có việc làm ổn định, còn lại là cứ bấp bênh vào đời, và mình là 1 trong số đó.
Vừa nghe nhạc, vừa ăn miếng cơm, vừa viết, còn 2,3 ngày nữa là đến sn mình, và ngày cưới bạn thân của mình, mọi chuyện sao đến ko có gì đột biến thế nhỉ? Có phải mình thấy nhàm nhàm ko? Ấy thế mà bao nhiêu người phải mơ ước sự nhàm nhàm đó rồi đó. Nhưng mình muốn làm 1 điều gì đó để cắt sự nhàm đó, nhàm - ko nhàm- nhàm- ko nhàm---> càng hạnh phúc hơn vì mình làm được 1 điều gì đó để đời.
Về QN lần này, mình ko có cảm giác gì nhiều lắm, ngày kia là về QN rồi, và cả TB, YB, HN nữa...
Ặc, lại húp bát cơm hiệp nữa, lần này mình ăn phải quả quất hỏng vắt vào nước rau, hic. Bụng thì đầy ăn chả thấy ngon gì cả, nhưng nghĩ đến thịt vịt Đồng Nôi, Cây Si là cứ thèm nhỏ rãi ra. hic, sao chả ai mời mình thế nhỉ? mình giương cái sờ tát tút đó bao nhiêu lâu rồi.hu hu
23 tuổi chưa làm được điều gì lớn lao, nhưng mình đồng ý những gì mình đang có và sẽ có. Nhưng sao nhiều lúc còn tham lam hơn rất nhiều...
Mình sẽ đề ra quyết tâm, năm 23 tuổi này phải làm được điều gì đó về công việc, nếu hết năm nay vẫn như thế này mình sẽ lên HN hoặc ra HP bất chấp mọi thứ níu kéo để kiếm sống...
ko biết ngày mai sẽ như thế nào nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét