Chi Bảo - Đã lâu rồi ko có một cái em tri nào tử tế.
Vậy là đã 7 tháng mình về với Thái Bình.
Vậy mà mình vẫn cô đơn.
Đôi khi nghi ngờ quyết định của mình.
Bao nhiêu cơ hội cho mình, mình đã bỏ qua tất để về Thái Bình.
Cố bám sống bám chết vì TB,
Vì thế mà bảo đi ra Hạ Long, Hải Phòng chơi mấy ngày cũng ko muốn rời xa.
Có lẽ..
Vì Thái Bình cô đơn quá...
Vì mình yêu cái cô đơn ấy phải ko?
Vất vưởng, bơ mơ, không có dự định gì hết.
Thái Bình, Thái Bình,
trời ơi, sao cứ mở mồm ra lại nói mình thích Thái Bình.
Thích một cách điên cuồng, như con điên.
Mày làm ơn đừng thích nó đi, rồi cố gắng đến một miền đất khác để sống.
Ở đây không hợp với mày đâu, mày thấy đấy, 7 tháng mày vất bỏ tất cả để về đây cố kiếm được một anh chàng theo đúng ý mày mà đâu có được.
Cuối cùng mày lại cô đơn hơn.
Thảm hại!
Có phải mày cảm tính, mày điên quá ko? cứ bấu víu vào cái hư vô nào đó để sống.
Mày có phải sinh ra ở đất Thái Bình đâu...
Mình thấy mất phương hướng quá! Biết làm gì đây, mình cần một bờ vai để dựa dẫm quá! chán sự độc lập rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét