Tớ không biết phải làm thế nào, tớ dửng dưng đúng như bạn nói đó, tơ đã nghĩ rất nhiều cách và giải thích rất nhiều, nhưng hậu quả tớ làm ra tớ đang phải tự chịu trách nhiệm, không ai chịu hộ, người ta cũng chỉ giúp mình một phần thôi, không thể làm theo đúng yêu cầu mình được.
Một kinh nghiệm của tớ nữa là tớ sẽ cố gắng trao đổi với biên tập viên nhiều nhất có thể để đạt được sự công tâm giữa chủ đề bài viết, tớ không thích bịn biên tập quá nhiều theo ý của biên tập viên. Tớ đau đầu quá!
Bạn rơi vào khủng hoảng, tớ cũng rơi vào nhiều thứ phải giải quyết, và tớ muốn Hà học được một cách mà giảng viên đi trước đã dậy tớ đó là phải biết "Phớt", phớt lờ nó đi, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, bởi vì bản chất của sự kiện là tính thời sự, hết rồi lại thôi. Hà là người quan trọng để ý xem người ngoài nói gì, cậu hãy cố gắng vượt qua tất cả. Như thế sẽ giúp cậu trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà chính trị giỏi, đừng vì những ý kiến ngoài mà làm mình thay đổi, phải cương quyết cứng rắn nhận mình và bao biện cho mình, hoặc không thì phớt tất cả đi để đạt được thành công. Tớ đã từng trải qua những kiểu khủng hoảng như thế, tớ nhắn tin nhờ người ta cầu cứu, nhưng tất cả vô vọng, tớ đã tự tìm cách giải quyết cho riêng mình, như vậy sự dửng dưng của người ta chính là động lực để mình phải tự biết cách giải quyết, đối diện với hiện thực.
Trước mỗi khi tớ tâm sự chuyện buồn với một người bạn trong lớp, bạn ấy bảo tớ hãy đọc quyển sách tên là "Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống" - Nguyễn Hiến Lê.
Quẳng gánh lo đi mà vui sống
Chi Bảo
To cung la nguoi da tung be trap. Tuy K ko phong van to, chu neu phong van thi to rat Ok. That ra van de ko co gi nghiem trong. Chu~ "ban' duyen" o day duoc hieu theo nhieu cach. The he tre chung ta may ai quan tam toi viec mat duyen?vi neu e so mat duyen thi chang co ai di be trap thue ca? nhung ke xau' thoi' ,khong co duoc ngoai hinh va yeu to can thiet de di be trap. thich treu troc, de biu nguoi khac thi do la nhung ke hen`.ko co gi phai xau ho, hay tui than ca Ha` ah! To biet cau la mot nguoi co nghi luc. Cau da tung vuot qua nhiu chuyen kho khan hon. Tai sao lan nay ko dam doi mat, mang cho bon nguoi xau thoi' kia 1 tran toi boi?
Trả lờiXóaBài viết hay lắm, nó làm tớ nhớ đến một câu nói trong một cây chuyện của người thân trong nhà tôi !
Trả lờiXóa- Một thằng nhỏ đi lên núi học đạo, thầy hỏi: trên đường đi lên thầy có thấy gì trên đường
không?
THằng nhỏ nói gặp con Hưu !!
- Ông thầy nói nó rằng: hãy quên con hưu kia đi, như chưa từng thấy và biết ! Ta sẽ dẫn đạo !
*Mình nghĩ nó cũng tương tự như trắc trở không đáng ngại kia trong cuộc sống, hãy quên những gì cần và có những thứ mình muốn ! hi vọng câu chuyện của mình có ý nghĩa cùng với bài viết của Chi_Bao ^_^ Chúc vui