Trong tình yêu, bạn thích màu trắng hay màu xanh nước biển, hay cũng có thể là màu khác?
Có người yêu maù tím vì nó là sự thủy chung, có người yêu màu trắng vì nó tinh khiết, trong sáng, có người yêu màu hồng vì nó lãng mạn, ngọt ngào. có người yêu màu đỏ vì nó nồng nhiệt, nóng hổi, mãnh liệt. có người lại cho rằng màu vàng là chia tay, màu xanh lá cây là màu của hi vọng.
Tại sao người ta lại nghĩ ra lý do cho những màu sắc của mình mà lại không có căn cứ cụ thể nhỉ? trong tình yêu ai cũng muốn một màu trắng tinh khiết, trong sáng, giản dị. người đàn ông đòi hỏi một thứ tình yêu của một người con gái cũng như vậy, hết lòng với mình, không một vết tì bụi, một vết bẩn, luôn luôn trong sáng( nhiều khi trong sáng trong cái mũ cừu non). Thế nhưng khi ai hỏi tôi thích màu nào trong tình yêu, tôi sẽ nói tôi thích màu xanh nước biển? hì, kể cũng lạ nhỉ vì màu xanh nước biển chả tượng trưng cho cái gì nhiều, ý nghĩa của nó mờ nhạt khủng khiếp, nhưng bạn có đâu biết rằng màu xanh nước biển có ý nghĩa từ chính bản thân nó. Bạn có hiểu được màu xanh là gì không?
Màu xanh nước biển cũng là màu xanh da trời, tôi đánh đồng 2 màu này với nhau vì tôi có lý do của mình cả. Bạn đã tự hỏi cái gì làm nên màu xanh đó chưa nhỉ? Xanh da trời, bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời và tự hỏi vì sao bầu trời xanh, bạn đừng lý giải rằng do vỏ trái đất của mình màu xanh nhé, sự thực chẳng có vỏ trái đất nào cả, và sự thực bầu trời là một không gian mênh mông, rộng lớn không có giới hạn, chúng ta càng nhìn càng nhìn vào một cái không gian càng sâu thì nó càng xanh thôi. Cũng như nước biển cũng vậy, nào đâu có chuyện nước biển màu xanh, thực ra nó là màu của nước như bình thường, là một thứ dung dịch nước( mà theo như ta học là không màu, không mùi, không vị đúng không), biển càng sâu, càng dài, càng không đáy thì nhìn vào tự nó tạo ra màu xanh thôi. Điều này cũng có thể lý giải được, nếu như ta lấy một cốc nước trắng thủy tinh, ta múc một ít nước ở biển lên, ta thấy nó làm gì có màu xanh nước biển như ta nhìn thấy ở trên biển đúng không nào mà nó là một dung dịch nước không màu thôi.
Màu xanh nước biển, hay xanh da trời có nguồn gốc bắt nguồn từ đó, càng mênh mông, càng sâu, càng không có giới hạn, càng sâu thẳm thì nó sẽ tự tạo ra màu xanh đó trong mắt của mọi người. đó chính là điều đặc biệt của màu xanh nước biển.
Cũng từ đó là suy ra, trong tình yêu, màu trắng tinh khiết kia cũng rất khó tìm nữa, người ta cũng quá ảo tưởng để đi tìm một màu trắng tinh khôi nhưng mình thấy nó lại quá đơn giản, mờ nhạt như chính cái nghĩa của nó vậy, không có chiều sâu, và màu trắng đó không phải là vĩnh viễn là trắng phải không? Màu trắng đó đang chờ bị bôi bẩn, đang chờ bị lấm lem, không vĩnh viễn trắng mãi được.
Còn màu xanh, trải qua mọi sự thăng trầm, sự trải nghiệm, qua đắng cay, cũng có thể là trải qua mọi “nẻo” của đời sống thì nó lại càng trong và xanh hơn, lại càng như chẳng có gì, một cái đáy sâu hoắc, không nhìn thấy gì, không sờ thấy( như bầu trời đó có ai chạm được vào nó đâu). Nó có thể bị bôi bẩn, bị lấm lem nhưng nó vẫn trong xanh, tinh khiết của màu trong thẳm ấy, nó vẫn thanh khiết thì đúng hơn. vượt qua mọi sự cán dỗ, mọi sự trải niệm nó vẫn đứng vững và hiên ngang,vẫn còn những thứ nó chưa đánh mất.
Chi bảo
con nguoi ma!ai chang co nhung so thich ve mau sac khac nhau. Voi toi thi chi thich 2 mau thoi do la mau nho va mau lam. Neu ban la con gai thi ban hay hoi tat ca nhung chang trai tren the gioi nay xem co ai ko thich 2 mau do khong nhe
Trả lờiXóa