Chi Bảo -
Có lẽ lâu lắm rồi, mình lại quay lại cái cảm giác cô đơn lẻ loi và xa nhà, xa thói quen con đường cảnh vật cũ để đến với cái cuộc sống mới. Mình đã phải trải qua cảm giác này mấy lần và cũng là lần mình thay đổi cuộc sống.
Mình đã ko ngờ tới rằng lần này lại cũng như những lần trước.
Mình lại lao đầu vào blog, niềm chia sẻ của mình, mình đã bỏ bê nó suốt thời gian mà mình nhận được sự chia sẻ khác.
Đến bây giờ, mình vẫn chưa hiểu là tại sao mọi thứ lại không được như mình mong muốn. Để rồi cũng chả nắm bắt đc cái gì, ko nói đúng là mình không thể nắm giữ được cái gì? bởi vì mình không thể sở hữu được nó.
Mình buồn vì mình chợt nhận ra: người ta thực sự không yêu mình. Tình yêu phải là cái gì đó ghê gớm chứ đâu nhợt nhạt như thế này? Không quan tâm, không hỏi thăm, không bao giờ níu kéo, không bao giờ làm lành...
Có lẽ mình là người mơ mộng, chính vì thế lúc nào cũng cần sự quan tâm, lãng mạn, chiều chuộng. Nhưng có thật thực tế không có những giây phút thi vị như thế? Mình vẫn hi vọng và chờ đợi những điều đó chăng?
Mình cũng sợ sự thay đổi lắm! Quá sợ, vì mình lại phải trải qua những thời gian như thế. Lại bắt đầu lại mọi thứ!
Mình cũng không hiểu mình thực sự muốn điều gì nữa, nửa muốn thế này nửa muốn thế khác? Phải chăng mình cần phải nghỉ ngơi, chờ đợi một tình yêu đủ lớn để có thể hâm nóng lại con tim mình? Hay chờ đợi những điều bất ngờ hơn nhỉ?
Chẳng biết đâu là điều mình thực sự muốn nữa? vì điều mình muốn là sự đong đầy, đầy đầy tất cả những gì mình muốn.
HP, trời mưa, cuối tuần cô đơn, nghe nhạc, viết blog... tâm trạng buồn, mếu rồi!huhu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét