12 năm làm từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam.
Đã nhiều năm nay không một sự hỗ trợ cũng không ai xui khiến gì nhưng có một cô giáo mầm non hàng tháng chắt chiu đồng lương ít ỏi của mình để giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam.
Tự thân
Đến trường mầm non Hoa Hồng( TP. Thái Bình), gặp cô cũng không khó khăn gì, cứ nhắc đến cô “tâm bộ đội” là ai cũng biết. Trong chương trình bình chọn 1 trong 10 ng phụ nữ làm rung động trái tim VN 2006, cô Nguyễn Thị Tâm cũng vinh dự nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng .
Cũng là thanh niên xung phong trong thời kháng chiến, hơn ai hết là người trong cuộc chiến đó cô hiểu được nỗi đau của nạn nhân bị nhiễm chất độc này và những hoàn cảnh của chị em bộ đội, thanh niên xung phong trở về với cuộc sống khó khăn, nghèo túng.
Cô Tâm cùng với những chị em đồng chí khác hằng ngày đi liên hệ, vận động, quyên góp rồi tìm ra những hoàn cảnh thực sự cần giúp đỡ, những mảnh đời khốn khó chưa ai biết đến. Tâm sự về công việc của mình: “Ngoài những đối tượng trong tỉnh, có cả những đối tượng ở tỉnh ngoài. Còn ở trong Hội nạn nhân chất độc màu da cam của từng tỉnh thì sẽ được giao trong phạm vi phường này, huyện này thì hội viên đó chỉ hoạt động trong giới hạn đó. Còn mình thì không giới hạn, trước tham gia sinh hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của trung ương, còn bây giờ đang công tác ngoài nên cũng có thời gian và chủ động được, ở đâu cần thiết là có thể đến ngay, không riêng gì trong tỉnh”. Thu nhập giáo viên mầm non hiện giờ đều được cô tích cóp và bỏ kinh phí để hỗ trợ . Ngoài ra không có đoàn thể ban ngành nào hỗ trợ, đầu tư. Cô cười: “ mình làm trên tình thần tự nguyện, cũng không đòi hỏi gì cả”.
Trước đây, chính sách đãi ngộ cho trường hợp nhiễm chất độc da cam chưa có, có những cơ quan tổ chức cá nhân hảo tâm muốn liên hệ qua cô để giúp đỡ thì cô cũng đón nhận và trực tiếp cùng cá nhân tổ chức đó trao quà. Những năm gần đây, mới có chính sách, các nạn nhân cũng được hưởng đãi ngộ, nạn nhân cư trú thuộc địa bàn phường, huyện nào họ sẽ được tổ chức của phường, huyện trao quà.
Có những bất công
Ngay khi Hội nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Thái Bình thành lập, cô Tâm được đề cử trong danh sách Ban chấp hành hội, nhưng lại bị loại.
Khi được hỏi về chế độ đãi ngộ với Thanh niên xung phong, cô tâm sự: “Trước đây có đi bộ đôi, nhưng chế độ chính sách lại không có, sau khi bộ đội về đi học, ra trường rồi công tác. Trong thời gian đi bộ đội, cũng có huân huy chương, kỉ niệm chương, nhưng không đáng là bao nên không xin xét”.
Là giáo viên mầm non trường Tiểu học, chỉ với đồng lương ít ỏi của mình cũng không dư thừa gì, những tháng hè thì chỉ được lương trợ cấp, cô phải làm thêm tại nhà. Có cái nghề, cô tự làm cho mình một cái lò để nho nhỏ nấu rượu với mong có thêm thu nhập: “đơn thuần cô chỉ nấu để bán cho hàng xóm mang về chứ không uống tại nơi, chủ yếu là bán buôn. Trước cô cũng bán quà lặt vặt cho trẻ em ở trường”.
Có một điều làm người phụ nữ ấy luôn luôn trăn trở, đó là có rất nhiều em nhỏ, rất nhiều hoàn cảnh cần sự chia sẻ đùm bọc nhưng lại chưa được Hội quan tâm hay biết gì đến....
Bài, ảnh: Chi Bảo
(Sẽ bổ xung thêm thông tin sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét