Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

LẠNH LẼO

Chi Bảo - Mùa thu đến, trời se se lạnh, lại bắt đầu một mùa lạnh cóng mới. Không biết năm nay thế nào? Lạnh quá! Lạnh từ khúc xương đến miếng da thịt nổi da gà, lạnh từ trong việc học hành quá chán và không muốn quan tâm điểm số nữa, lạnh vì mình chỉ có 1 mình. lạnh, lạnh quá!
Mấy hôm trước phải TRÔNG THẤY một hình ảnh rất báo chí nhưng đau lòng, vậy mà mình không chớp được cái ảnh độc đó. Cảnh tượng đó thật... Phi Thường thì đúng hơn!
Tại 1 bến xe bus tôi đón xe, tôi trông thấy 1 người đàn ông, đúng là người đàn ông chỉ còn  gần 1 nửa thân hình mình lê lết bằng 2 cái tay cụt đầu tròn cục thịt của mình trên mặt đường bê tông. Toàn thân ông ta chỉ có cái đầu, vai và từ thắt hông trở lên, phía dưới 2 cánh tay cụt tròn cục thịt đó là 2 miếng gỗ vuông dính vào dưới  để di chuyển. Và con người này có một điểm khác với chúng ta là dùng tay thay thế chân. Mỗi bước đi của ông ta được dùng bằng sức đẩy của 2 tay gắn gỗ đó, và mỗi bước đi lại tạo một tiếng kêu... cuốc... cuốc.... của tiếng guốc gỗ, nghe cũng thú vị... 
Người đàn ông đó từng bước từng bước chạy theo cái xe bus 22 vừa đỗ lại đón khách lên, và ông ta là người chạy đến vớt vát vừa kịp xe chưa đóng cửa. 2 cái tay cụt đó nhẩy thật nhanh lên từng bậc, nhanh hơn cả sóc... Nhìn bóng người chưa đến nổi 50cm đó đang đứng nép ở bậc thang xe mà tôi cảm tưởng nếu cửa xe đóng vào trước khi ông chưa kịp lên bậc thì sẽ nát bét... Ôi! Tôi không tưởng tượng được khi lên chuyến xe đó mọi người sẽ nhìn ông ta với con mắt gì nhỉ? tôi lên xe bus đến trường vừa buồn vừa nhớ đến cái cảnh tôi TRÔNG THẤY đó, khiến tôi quên cả chỗ xuống, hình ảnh ấy ám ảnh và choáng ngợp tôi. Tự dưng lại nghĩ đến đứa bạn cùng lớp mới tuần trước viết về 1 đề tài xã hội với chủ đề người khuyết tật với xe Bus. Giá như lúc đó bạn ấy bắt gặp cảnh này, thì bức ảnh đó là một giá trị không thể chối cãi.
Những điều TRÔNG THẤY còn nhiều nữa, đôi khi nhìn thấy rồi để đó, đôi khi là suy nghĩ, đôi khi là cười... nhưng kết quả là BẤT LỰC với những điều trông mắt thấy. Con mắt sinh ra để nhìn, mà sao lại toàn nhìn những cảnh đau thương như thế cơ chứ? Phải chăng con người có TỘI mà cứ phải chứng kiến những điều diễn ra trước mắt, trắng trợn.

CHI BẢO

1 nhận xét:

  1. Mời các bạn tham gia .:Bình chọn bài viết và blogspot hay hàng tháng:. trên www.vietutd.com
    Để tham gia, chỉ cần 2 cú click để .:Đặt banner liên kết đến trang bầu chọn blogspot của bạn:.
    Bất kỳ ai có một email đều có thể tham gia bầu chọn. Rất mong các bạn tham gia ủng hộ. Chân thành cảm ơn!

    Trả lờiXóa

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi