Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

Hạ Long - một hoài niệm..


Nghe bài Betrayal này khiến cho người ta thật nhiều cảm xúc. Tôi lại xao xuyến, man mác. Thực ra thì chả có chuyện gì cả. Lật lại từng trang blog thì chưa có bài nào viết về Hạ Long, nơi tôi đã gắn bó chừng ấy năm(10 năm) cũng đủ làm nên những kỉ niệm. Trước tôi tưởng như không thể quên được nơi này và thề chết sống chết là sẽ về Hạ Long làm việc, kiểu gì cũng phải sắm con xe với biển số 14.
Nhưng giờ thì lại khác....
Tôi đã phải xa nhà từ khi học lớp 2, ra Quảng Ninh học trong một môi trường cực kỳ lạ, và hồi đó tôi thật ngố đến độ chả biết cái Thời khóa biểu là cái gì? Bác tôi hôm đó đưa tôi đi học hỏi tôi chục lượt đã chép thời khóa biểu chưa? tôi cứ bảo rồi nhưng thực ra đã chép đâu, tôi không biết nó là gì, mà vì chữ tôi xấu quá, chép lại sai cứ gạch gạch xóa xóa bẩn hết cả vở, tôi ngại tôi giấu đi không chép nữa... trời!
Tôi bị mấy đứa trên xóm chơi xỏ, hồi đó đứa lớp trưởng lớp tôi là con cô chủ nhiệm, tôi không biết, chúng nó xui tôi chửi nó, thế là tôi viết giấy nạc danh chửi con cô chủ nhiệm. Lúc đó tôi cũng không nhớ cảm giác tôi như thế nào, nhưng về sau tôi bị chúng nó dọa dẫm nhiều lắm, chúng nó bảo sẽ méc cô cái tội chửi con gái cô chủ nhiệm. Ôi thế là tôi thành nô lệ của chúng nó!
Thế rồi, chuyện học hành của tôi cũng chả hiểu vì sao mà đi vào nền nếp, học cũng kha khá. nhưng vẫn "ngố".

Rồi tôi cũng lên được cấp 2, những năm nay chuyện học hành của tôi cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ suôn sẻ và điều may mắn hơn là lớp tôi cấp 1 lên cấp 2 vẫn không thay đổi, không bị chia lớp. Tôi vẫn chơi với những người bạn cùng xóm tôi.
Lớp 8-9 tôi đã bắt đầu biết thích, biết rung động trước một bạn khác giới. Nhưng tôi rung động nhất là cái bạn lớp trưởng lớp C( lớp tôi là lớp A), da bạn ấy ngăm đen nhưng lại cười duyên, tôi chết bạn ấy ở cái lần đi chơi dịp 30-4 dưới biển và nhìn thấy bạn ấy, tôi thấy quen và mãi mới nhớ là lớp trưởng lớp C. Tôi thích bạn ấy, có điều tôi hơi hồ đồ vì tâm sự với con bạn thân để rồi nó lại đi kể với đứa bạn thân khác, để rồi, để rồi... cả lớp biết chuyện Tôi thích bạn ý.
Không hiểu đâu một cơn động trời đến tai tôi, bạn lớp trưởng ý nhận được thư mang tên tôi và trong thư đã tỏ tình với bạn ấy. Hix! thế là cả lớp C biết chuyện. Về sau tôi có điều tra nhưng cuối cùng cũng không rõ ai đã nặc danh tôi viết thư ấy mà tôi chỉ nghi ngờ 2 người. Tôi trở thành tâm điểm của lớp C. hix. Rồi bạn ấy cũng nhờ người viết thư lại cho tôi nhưng mãi lớp 10 cơ. Lúc đó tôi đã không cùng trường rồi. Cứ thỉnh thoảng đi mua đồ ăn vặt, hay thể dục, gửi xe mà chạm chán bạn ấy những đứa bạn tôi lại rú lên. Ngượng chết đi được ý...
rỒI cuối cùng cấp 3 đã đến, mỗi người một trường, dần dần tình cảm cũng nhạt dần đi khi tôi nhận được bức thư chế giễu tôi của bạn ấy. Tôi thấy ghét bạn ấy. Thời gian đã khiến tôi quên đi tất cả...
Để rồi, ngày 30-4 vừa rồi tôi lại về Hạ Long, lại đi bộ trên con đường biển ấy cùng mấy đứa hàng xóm để ngắm pháo hoa.Trong đám người nghìn nghịt ấy tôi nhận ra bạn ấy và em bạn ấy cùng đám bạn cũ của bạn ấy. Tôi ngại và cố tìm cách tránh xa bạn ấy ra. Dường như mọi người cũng biết và bạn ấy cùng biết... Nhưng tôi biết tôi không có gì với bạn ấy cả, tất cả như 2 người xa lạ.
Có điều, mảnh đất ấy đã chứng kiến tôi trưởng thành như thế nào, chứng kiến những lần tụ tập của lớp tôi, chứng kiến con đường mà tôi hay đạp xe về và đi học, đã chứng kiến những nỗi buồn mà tôi đã trải qua... mảnh đất ấy quá thân yêu. Tôi đã từng ngắm bình minh, hoàng hôn, những cái cồng vồng mọc lên lấp ló sau những hang đá ngoài vịnh, thật đẹp. Được ăn nhiều loại hải sản đến giờ tôi vẫn thèm khi cuộc sống sinh viên ko cho tôi nhiều điều kiện như thế. Được sống trong không khí hiện đại trong lành sầm uất về du lịch nhất là khi Vườn Đào- Bãi cháy. Còn gì bằng, Tôi mơ hồ thốt lên điều đó!

Có lẽ tôi phải cảm ơn mảnh đất ấy, cảm ơn số phận đã đưa tôi đến đó, để từ đó mà tôi mới có ngày hôm nay, nếu không có lẽ giờ tôi đã có vài mụn con nhỏ rồi. Nhưng đôi khi tôi lại thấy cay đắng cho số phận mình vì sao lại đẩy mình theo con đường này. Bỏi vì hơn 2 năm trước tôi đã từng bị một người bỏ rơi, bỏ rơi tôi cũng chỉ vì lý do quá khác nhau về mọi thứ, tôi không thể bỏ mọi thứ mà sống ở Yên Bái được. Tôi đã từng ước ao có một "giấc mơ chapi" của mình. Nỗi đau đó tôi vẫn chưa nguôi.
Thỉnh thoảng mỗi năm đến ngày lễ hội tôi lại về Hạ Long. Những chuyện tôi kể trên chưa đủ hết những kỉ niệm mà tôi đã từng có, nơi đó có cả mối tình đầu của tôi, có cả mối tình cả đời tôi phải nuối tiếc, liên quan đến cả lý tưởng của tôi, nơi đó có bạn bè tôi, có cả những người đã đùm bọc tôi, cả những người ghét tôi, miệt tôi, cả một hình bóng của người đã nuôi tôi hồi đó...Nhưng tôi càng hiểu mảnh đất đó không thuộc về mình khi năm ngoái tôi về đó kiến tập. Một sự khác biệt khá lớn với học vấn và kiếm tiền ở đó. Ở đó, những người có học cao lại không được trọng dụng mà tất cả là kiếm được bao nhiêu tiền, ăn chơi có trội không? đi sàn, ăn uống, tụ tập. Tôi không còn cảm thấy có một ý nghĩa nào nữa khi về HL, tất cả đã không còn như trước nữa, mỗi người bận một thứ. Một thành phố đẹp, yên tĩnh nhưng lại nổi loạn ngầm bên trong.

Ảnh, viết: Chi Bảo


5 nhận xét:

  1. Hàng xóm đây =))
    HL chỉ để hưởng thụ đc thôi :|.vừa lên HLV - pic đẹp.thấy lòng xao xuyến :-" :))

    Trả lờiXóa
  2. hic, viết tắt thế ai mà hiểu được. ;))

    Trả lờiXóa
  3. Ui, em ở Hạ Long những 10 năm cơ à? Chị vừa trở lại đó sau 7 năm. Thấy thành phố đẹp lên nhiều và lý tưởng để sinh sống đấy chứ. Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận rất nhanh sau 3 ngày được đón tiếp quá ân cần và chu đáo :-)

    Trả lờiXóa
  4. Cũng không thể phủ nhận Hạ Long lý tưởng như Đà Nẵng vậy, nhưng em thấy nó không phù hợp với mình, bản thân mình. Mỗi người có cảm nhận riêng mà chị. Em đã từng kiến tập ở Báo quảng ninh và em thật sự sốc trước những gì em chứng kiến. :(

    Trả lờiXóa
  5. T Huyền(còi) học cùng m cấp 3 này......hi.giờ mới vào đọc và bít chuyện của m.............

    Trả lờiXóa

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi