Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Dang dở


Đêm!!! Cứ đêm lại cảm thấy cô đơn khủng khiếp. lúc này chỉ mún có một người để nói chuyện. Ai cũng được, miễn là có một người. Thế mà chẳng có ai đáp ứng được yêu cầu đó của cô lúc này. Cái gì cũng sắp xếp, giờ này cô cần thì lại không có sự hiện diện của người ấy. Làm sao cô phải lựa chọn như thế này? Sự lựa chọn này có đúng không, có phải cái điều cô cần không? Vô nghĩa, vô tình. Thế thì cô cần anh ta để làm gì? Cô có bị hâm không? Chả nhận được gì cả?
Sự trống trải trong lòng, mệt mỏi, bụng đói, thèm được lời âu yếm của người ấy rồi mới đi ngủ. Vậy mà cũng không có nốt.


Nghe nhạc Phú Quang vậy! ý kiến hay đấy!
Hôm nay chuột bạch giới thiệu cho cô mấy bài nhạc Phú Quang, càng nghe càng đi vào lòng. Cô quyết định bổ xung vào ổ nhạc của cô file nhạc Phú Quang. Àh mà trong đó có một bài cô rất thích: Biển, nỗi nhớ và E! Nghe từ lâu đến bây giờ cô mới biết nó là của Phú Quang. Cái tên ông nhạc sỹ này đến là hay. hì hìangkatkeningangkatkening

Chuột bạch đã ngủ...

Có một số điện thoại nháy, lại tụi lúc tối nháy đểu, vớ vẩn, vô duyên...

Có một số điện thoại goi đầu 095..., một người bạn quen hồi ở xóm trọ cũ, người này cô chẳng có ấn tượng và cảm xúc gì cả, nói chuyện nhạt nhẽo, vô vị, hỏi thăm mấy câu. Anh ta nói đêm buồn quá muốn tâm sự với mình... Cô cũng buồn, sao cô lại không muốn nói chuyện nhỉ? Đúng là mâu thuẫn.

Hic, máy tính thì như hâm, tẹo lại phải khởi động lại máy để nghe được nhạc, hình như volum có vấn đề, tí tí lại bị tịt, hình như thiết bị không nhận.sedihsedihsedih

Càng nghe càng thấy buồn, nhớ nhớ... Cô mếu, không ngờ cái cảm giác cô đơn lại khủng khiếp đến vậy? Thế mà cô đã bao nhiêu lần trải qua rồi.
Thôi, lơ đãng lại nghĩ đến chuyện khác, cái blog của cô khá ổn, cô tự hào vì điều đó, trông rất giống website rồi. Tự dưng thấy hơi vui..!
Giờ này mà vẫn còn nhiều người Online gớm, danh sách Online đèn sáng của cô lúc nào cũng một list vậy mà chả nói chuyện được với ai nhiều. Thế thì add để làm gì nhỉ? Cũng không hiểu, người cũ... những nick người cũ vẫn còn đây, tại sao chẳng bao giờ thấy bật đèn để cho cô nói chuyện thế? Những người mà cô cần tìm, cần gặp thì lại cứ im lìm, một hình mặt cười trắng toát.

Nghĩ đến mình...

Lúc này cô muốn từ bỏ tất cả, không tình yêu, muốn dừng lại mọi thứ, nhưng lúc này khác, ngày mai cô sẽ như thế nào nếu dừng lại mọi thứ, không còn yêu anh nữa? Nhưng nó làm cô mệt mỏi quá, quá mệt mỏi và nhàm chán.
Nhàm chán rồi àh?
Không biết phải nghĩ gì nữa? làm gì nữa? buông xuôi nhé!! hay phải làm thế nào đây? Lúc mới yêu, mới tán tỉnh nhau là vậy? Ngọt ngào và dịu êm, lúc nào cũng quan tâm đến mình. Giờ thì sao? mọi thứ cứ nhàm nhàm, không còn lòng nhiệt tình nữa. Buồn quá đi, có người ấy mà lòng vẫn thấy cô đơn....
Tôi cô đơn quá!!!



Biển nỗi nhớ và Em - Phú Quang.



Điều giản dị - Phú Quang


Mơ về nơi xa lắm - Phú Quang



Hà Nội ngày trở về - Phú Quang

Ảnh: Chi Bảo

2 nhận xét:

  1. Cô đơn, lạc lõng, đó chỉ là cảm giác mà thôi, cái quan trọng là kiếm 1 việc gì đó để làm , ngủ trước 12h, vì đêm người ta hay nghĩ quẩn, mà nghĩ quẩn thì dễ dẫn đến nhảy sông Tô lịch, mai lại được lên dantri.cơm thì tha hồ mà nổi tiếng, cứ như chuột bạch ta, 12h là bắt đầu mơ về nơi xa lắm, và nơi xa ấy kiểu gì cũng có 1 thằng siêu đẹp giai , biết nấu cơm, ngoan ngoãn đang đợi ta , hì

    Trả lờiXóa
  2. Chuột bạch khiến mình buồn cười quá, hi hi. Mai mình cũng mớ về nơi có anh siêu đẹp trai, nấu cơm cho mình ăn. he he ;))

    Trả lờiXóa

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi